Mỗi năm mặc định mình sẽ có 4-5 ngày phép. Không phải do công ty hay tổ chức nào quy định, mà do Mẹ ban tặng cho mình…
Kỳ nghỉ này hẹn trước nhưng lại không định trước, vì theo lịch âm ngày mẹ mất, thường sẽ rơi vào tháng Năm, và đặc biệt nhất khi mình vẫn còn “bán mình cho tư bản” ở phương xa. Lịch trình sẽ là 1 ngày bay từ KL về HCM, ở lại 1 hoặc nửa ngày tí tởn ăn hàng, rồi tiếp nối chuyến về Buôn Mê. Hít khí trời, trốn nhà đi ăn vặt, và lên chùa làm lễ giỗ cúng cho Mẹ. Rồi quy trình ngược lại về với bầy “báo con”, lật đật vì lo ở nhà chồng mình vật vã với con, và một chút “mom guilt” khiến mình không mạnh dạn nói – muốn ở lại lâu hơn vì đơn giản là muốn thế. Nhiều chiếc nón vai trò mang bên mình khiến mình phải cân bằng tung hứng nhiều hơn hẳn.
Kỳ nghỉ mà chỉ mình mình, thực sự me-time, ko có đuôi nào theo, di chuyển nhiều theo sở thích của mình, và về bên đất trời tĩnh dưỡng, ngủ sớm dậy sớm.
Hôm qua mình ban đầu định xếp 1 cái lịch rất ham công tiếc việc (Đáp máy bay, ghé văn phòng gặp sếp, rồi họp online tới sát giờ bay lại vác máy ra check in bay về quê). Nhưng phút cuối chợt lười, hủy họp với sếp, chỉ tạt ngang 1 quán cơm Việt ăn 1 mình, và rồi mở cuộc họp online phát hiện ra cốp cán bự quá, thành phần tham dự đã thay đổi, mình không thể “núp lùm” họp ké được. Thành ra toàn bộ thời gian hít vào thở ra, nghe podcast, làm việc thư thả hơn một chút.
Phải chăng, Mẹ đang nhắc mình – Con gái ơi, thả lỏng ra, ôm mình nhiều chút, thương mình hơn nhiều nhiều chút nữa? Con cảm ơn mẹ luôn đồng hành và nhắc nhở con!
Bài nhạc “Nhiều người ôm giấc mơ” do Lê Cát Trọng Lý thể hiện đang vang lên trong tai nghe mình. Nhắm mắt lại, cùng nghe nhé?


Bình luận về bài viết này